tag:blogger.com,1999:blog-7049229265122677132024-02-07T16:44:55.253+11:00Lucy"Oh, if life were made of moments/
Even now and then a bad one/
But if life were only moments/
Then you'd never know you had one"
Lucyhttp://www.blogger.com/profile/09475798483203532530noreply@blogger.comBlogger16125tag:blogger.com,1999:blog-704922926512267713.post-45641044263992054872014-10-31T11:50:00.001+11:002014-10-31T11:50:43.524+11:00The Gift of Spring<a href="https://animoto.com/play/rWu2pHFWK7ka7mW77tX1vg">The Gift of Spring</a>Lucyhttp://www.blogger.com/profile/09475798483203532530noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-704922926512267713.post-37853133160629903412014-09-01T16:57:00.000+10:002014-09-01T16:57:39.142+10:00The Colour of Spring<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgB6mEOO_r8SzItYKHdqlvPtENEHjnydio9UD5M5nh75LqM8jMjPI04x7p0y6yjTVXtjDe7Nqbdo_KKOP7h-JVY0N-mjDj3JiokjGYP8AXU3-LmEbC4K069EXTqUYYSWX04mNkRq9t-S6Bv/s1600/10599279_552750128191323_4477531728678085759_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgB6mEOO_r8SzItYKHdqlvPtENEHjnydio9UD5M5nh75LqM8jMjPI04x7p0y6yjTVXtjDe7Nqbdo_KKOP7h-JVY0N-mjDj3JiokjGYP8AXU3-LmEbC4K069EXTqUYYSWX04mNkRq9t-S6Bv/s1600/10599279_552750128191323_4477531728678085759_n.jpg" height="400" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-family: Times,"Times New Roman",serif;"><i><span style="font-size: small;"><span style="color: purple;">I am a little purple flower</span></span></i></span></td></tr>
</tbody></table>
<br />Lucyhttp://www.blogger.com/profile/09475798483203532530noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-704922926512267713.post-30190241758999703152014-08-24T16:26:00.000+10:002014-08-24T16:47:45.495+10:00Spring is in the air<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLwiyE0LzeEqdo5DDfd-zmWg4yBvE97Zn2o-HyQZH7FXIwxhzXYprJLUs0An9rkoy_rhA7s6t3B2JOJnEgpuvwIapf86LBTcUlVcqcxzlXG_nmfpV_KE_p60-6o050GvU5aU12UmIYvIZs/s1600/photo-4.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLwiyE0LzeEqdo5DDfd-zmWg4yBvE97Zn2o-HyQZH7FXIwxhzXYprJLUs0An9rkoy_rhA7s6t3B2JOJnEgpuvwIapf86LBTcUlVcqcxzlXG_nmfpV_KE_p60-6o050GvU5aU12UmIYvIZs/s1600/photo-4.JPG" height="400" width="400" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: center;">
"Spring is in the air</div>
<div style="text-align: center;">
The flowers start to bloom</div>
<div style="text-align: center;">
The blossoms on the trees</div>
<div style="text-align: center;">
Fill the air with sweet perfume</div>
<div style="text-align: center;">
Spring is in the air</div>
<div style="text-align: center;">
Spring is everywhere</div>
<div style="text-align: center;">
It's growin' in the trees</div>
<div style="text-align: center;">
It's the blossoms and the bees..."</div>
<div style="text-align: center;">
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=gS1N2V5QtRY">https://www.youtube.com/watch?v=gS1N2V5QtRY</a></div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
Lucyhttp://www.blogger.com/profile/09475798483203532530noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-704922926512267713.post-50836171489055237622014-06-29T22:25:00.000+10:002014-06-29T22:25:55.404+10:00Winter FlowersFlowers open, winter's spoken<br />
The same world but the view has changed<br />
A veil has lifted, the ground has shifted<br />
What you only longed for is here...<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRwvqSkfk_rd5cwktx-CtBYu6Rdy2cjEBhmBEy-kEecik7MXv_Xdjp-CfkrP8FLjCwFj0bLbmRn1epdyoxSsbgT7hCLTbQmRBNjCzR9N-Z1fmjvvS0urzFUOd9OgPzB3aaUUTDAw1KGBE6/s1600/10464140_517006605099009_6000141501671981032_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRwvqSkfk_rd5cwktx-CtBYu6Rdy2cjEBhmBEy-kEecik7MXv_Xdjp-CfkrP8FLjCwFj0bLbmRn1epdyoxSsbgT7hCLTbQmRBNjCzR9N-Z1fmjvvS0urzFUOd9OgPzB3aaUUTDAw1KGBE6/s1600/10464140_517006605099009_6000141501671981032_n.jpg" height="213" width="320" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtC1BI0RIFPv3V0zxZB4-bFyUtnA7otg_FwlMv8EagWYxt00_ZbqtnkkWYDtq1IvhHz2x4i37f51vb4-meqWvbCzVv5yplMtI5ZX8aYYlgLfQG0ymOmNZWF49Z9EYOBWDfYhtLIFAfrDRE/s1600/10436203_517009721765364_8746835176020965777_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtC1BI0RIFPv3V0zxZB4-bFyUtnA7otg_FwlMv8EagWYxt00_ZbqtnkkWYDtq1IvhHz2x4i37f51vb4-meqWvbCzVv5yplMtI5ZX8aYYlgLfQG0ymOmNZWF49Z9EYOBWDfYhtLIFAfrDRE/s1600/10436203_517009721765364_8746835176020965777_n.jpg" height="213" width="320" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqEfuovzzqflPL7WCX8c1e6uzYWYj-4gvBW5fwnjP4Geg03p1x_IMQO06dd6wu-ADIIpC22iaDWG9pYY8cnxBlDjVd975_oOHS9C-ZZvbP-o_lokbhQWSnWFC0whTb5KnjxVlAINSqqWTR/s1600/10325524_517011248431878_4301311638806019321_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqEfuovzzqflPL7WCX8c1e6uzYWYj-4gvBW5fwnjP4Geg03p1x_IMQO06dd6wu-ADIIpC22iaDWG9pYY8cnxBlDjVd975_oOHS9C-ZZvbP-o_lokbhQWSnWFC0whTb5KnjxVlAINSqqWTR/s1600/10325524_517011248431878_4301311638806019321_n.jpg" height="213" width="320" /></a><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6PkZezVyAKMg7N6y-7RrhsyYNqaBJLpBUNpoFUtjAamTVP7fWNVnLrtPWVcTDo279WjuzcQTLs0N-3n9XBoqXIEJQ9OYCUtJGRxAexH59W5XfqW1oVJle0Q0vxUezBQ-YySUznEa5y22l/s1600/10479089_517011081765228_2256710058991517491_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6PkZezVyAKMg7N6y-7RrhsyYNqaBJLpBUNpoFUtjAamTVP7fWNVnLrtPWVcTDo279WjuzcQTLs0N-3n9XBoqXIEJQ9OYCUtJGRxAexH59W5XfqW1oVJle0Q0vxUezBQ-YySUznEa5y22l/s1600/10479089_517011081765228_2256710058991517491_n.jpg" height="213" width="320" /></a><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoj1IA749e54r6KNZU2-PWGjYbBYMFMA2C1SKu4CA-056nf45j3Q-uvsH9d3ono5_l86HKO7Gl3wCA8kvTKbAkx_vDl6xikcXLA2HSHcHVFJWxCC1_UpRuZGjbzSU8Qx67OQm1gy7gmI_x/s1600/10469692_517026311763705_3514838029357754038_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoj1IA749e54r6KNZU2-PWGjYbBYMFMA2C1SKu4CA-056nf45j3Q-uvsH9d3ono5_l86HKO7Gl3wCA8kvTKbAkx_vDl6xikcXLA2HSHcHVFJWxCC1_UpRuZGjbzSU8Qx67OQm1gy7gmI_x/s1600/10469692_517026311763705_3514838029357754038_n.jpg" height="212" width="320" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDDdme75Go4xhs9DFyPH1-r8dpqqe7NyzaVhn8NkGhK8gTMs8pR_Jjpz9BXiZGYpznJoNvROWJyHEq3cC8FNbf2bSTGgwc-Pf1-NIjaE1xpHqjU-9eiWFVmc0iQ3Zm9Sj-dNE-xIZN4VcH/s1600/10422162_517010975098572_1912098687051153351_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDDdme75Go4xhs9DFyPH1-r8dpqqe7NyzaVhn8NkGhK8gTMs8pR_Jjpz9BXiZGYpznJoNvROWJyHEq3cC8FNbf2bSTGgwc-Pf1-NIjaE1xpHqjU-9eiWFVmc0iQ3Zm9Sj-dNE-xIZN4VcH/s1600/10422162_517010975098572_1912098687051153351_n.jpg" height="213" width="320" /></a><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiP_MLUd6HcEgVqM9mUsVT_hU-82Orm2PmiF_m6T25uNS-uFMZOQQViehOkZ75EhNh2R-wbLnbyxu6H0PK_4USwPP0pzY9M-5sSMnt_noimoDLfmNTkyM4JATbltn8B939yiMd56s0J6xo2/s1600/10487277_517011331765203_1598233048161430317_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiP_MLUd6HcEgVqM9mUsVT_hU-82Orm2PmiF_m6T25uNS-uFMZOQQViehOkZ75EhNh2R-wbLnbyxu6H0PK_4USwPP0pzY9M-5sSMnt_noimoDLfmNTkyM4JATbltn8B939yiMd56s0J6xo2/s1600/10487277_517011331765203_1598233048161430317_n.jpg" height="219" width="320" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYUT_na-k5538CVoQLGnsf0Cw7m47jdbWdQiitUIfxCAe2MwTFPTGHHuCjqIi4GKSmevrpz-5wr898xBQbnVmqKktnJgEYfLqlri9zSN51cV3ev7Qsa5jmD3HLW297TZppqdP0qAeUCBwj/s1600/10514532_517009505098719_8181584825331952252_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYUT_na-k5538CVoQLGnsf0Cw7m47jdbWdQiitUIfxCAe2MwTFPTGHHuCjqIi4GKSmevrpz-5wr898xBQbnVmqKktnJgEYfLqlri9zSN51cV3ev7Qsa5jmD3HLW297TZppqdP0qAeUCBwj/s1600/10514532_517009505098719_8181584825331952252_n.jpg" height="233" width="320" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7C0fj2CxgYIx0SxruCiZrdwc_AbEgYCDwB9d1AAy9gNWs3L7niEgKpn11uyFbe2e8JFY6l-XZiHBO06JM2Q6PnvqM561bT98Ec_DvscGFeazpSw5pee_PMweOUPZpiJxMPPmfbRp7c3c0/s1600/10492433_517009545098715_4553958095115081056_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7C0fj2CxgYIx0SxruCiZrdwc_AbEgYCDwB9d1AAy9gNWs3L7niEgKpn11uyFbe2e8JFY6l-XZiHBO06JM2Q6PnvqM561bT98Ec_DvscGFeazpSw5pee_PMweOUPZpiJxMPPmfbRp7c3c0/s1600/10492433_517009545098715_4553958095115081056_n.jpg" height="320" width="213" /></a></div>
<br />
<br />
<div style="background-color: white; border: medium none; color: black; overflow: hidden; text-align: left; text-decoration: none;">
<br /></div>
Lucyhttp://www.blogger.com/profile/09475798483203532530noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-704922926512267713.post-4996518723198480082014-06-09T15:57:00.000+10:002014-06-09T18:00:53.841+10:00Trước cơn mưaThời tiết mấy hôm nay thật thất thường. Thoắt nắng rồi lại mưa. Sáng sớm mai, ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa, nhảy nhót tinh nghịch trên tóc, trên má của một người ngái ngủ. Và khi mở cửa ra, nắng chan hòa, trời trong xanh. Chim kêu ríu rít, sáng bừng cả phố ngoài kia.<br />
<br />
Thế rồi, chỉ chừng một giờ đồng hồ sau, trời bỗng tối sầm lại, mưa như trút.<br />
<br />
Một lúc sau, trời tạnh. Phía xa kia chân trời là mây trắng xôm xốp, một phía khác thì vẫn âm u xám xịt. Không gian bức bối. Cứ như là phải cần rất nhiều trận mưa nữa để mây trời mới lại quang quẻ, trong lành.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIN9fTZQTT9O4_jwvWR0UhV3dJpBxjYZH3b2i4sxiGdE48RrxlB-DG12LdNH53Lb9mDb4Q1Nkw9BaL71MyL5BN-ln3T1oq5A9wwekqooSKGBVfrUktr-eCOYIDlF5DvaRpJ2V81XkxiHyJ/s1600/10371982_506761356123534_1756772952084591062_n.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIN9fTZQTT9O4_jwvWR0UhV3dJpBxjYZH3b2i4sxiGdE48RrxlB-DG12LdNH53Lb9mDb4Q1Nkw9BaL71MyL5BN-ln3T1oq5A9wwekqooSKGBVfrUktr-eCOYIDlF5DvaRpJ2V81XkxiHyJ/s1600/10371982_506761356123534_1756772952084591062_n.jpg" height="217" width="320" /></a></div>
Và đó là khi, tâm hồn không đủ tĩnh để đọc một cuốn sách, đầu óc không đủ tỉnh để viết nổi một bài luận. Cặm cụi gõ xong rồi lại xóa, rồi lại ngồi gõ lại những dòng giống y hệt như những gì vừa xóa xong.<br />
<br />
Trước cơn mưa.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBeFFZg7YpZzfu0l-SSgucLekGsNs2EIxpwEy788zgH0uXGyH7yc2q0iK80HWDZT4T_xB0SFkpYs03Mf32WWbPtUfwIlnNXnCw7gBbk50CiVXTBh4O7Hdd9UhMUK3LZ9Z2_NdN0UwXQiVt/s1600/10464407_506761369456866_9140340613009003549_n.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBeFFZg7YpZzfu0l-SSgucLekGsNs2EIxpwEy788zgH0uXGyH7yc2q0iK80HWDZT4T_xB0SFkpYs03Mf32WWbPtUfwIlnNXnCw7gBbk50CiVXTBh4O7Hdd9UhMUK3LZ9Z2_NdN0UwXQiVt/s1600/10464407_506761369456866_9140340613009003549_n.jpg" height="212" width="320" /></a></div>
Lucyhttp://www.blogger.com/profile/09475798483203532530noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-704922926512267713.post-6159597864744041652014-06-08T10:28:00.000+10:002014-06-08T10:28:01.475+10:00Mây bay qua<i>Sometimes all you need is a poem to soothe your tired soul. </i><br />
<br />
Bạn có nghe, bạn có nghe chăng trong những lùm cây tiếng hát trẻ em,<br />
những giọng ca vút lên trên cả những cây óng ánh bạc<br />
mất hút trong đêm hôm sau, chầm chậm im tiếng<br />
và hòa lẫn vào bầu trời bị bóng đêm xóa mất.<br />
Những sợi mưa lóng lánh quyện vào cây cối<br />
và lặng lẽ rì rào trong cỏ trắng,<br />
bạn có nghe tiếng các em, có thấy tóc các em với những chiếc lược đỏ,<br />
và lòng bàn tay mở ra, đưa về phía tán lá ấm?<br />
"Mây bay qua, mây bay qua và tan biến."<br />
Các em hát như thế và những cành cây đen thỏ thẻ,<br />
những giọng hát bay hoảng sợ, giữa những thân<br />
cây âm u về tới đêm hôm sau, không trở lại.<br />
Những lá ấm bay về phía gió, túa ra<br />
từ những bụi cây, chạy trốn mất, như một tiếng gọi cất lên từ mùa thu xa xôi.<br />
"Mây bay qua..." ban đêm những trẻ em của đêm cất tiếng hát.<br />
Từ cỏ lên tới ngọn thế gian chỉ còn là<br />
tiếng đập, tiếng run rẩy của giọng hát.<br />
Khi mây bay qua, bay qua và mất hút đời sống.<br />
Chúng ta mang trong mình cái chết của chúng ta, mây<br />
chất đầy tiếng nói và tình yêu giữa những cành lá đen.<br />
"Mây bay qua..." trẻ em hát ca ngợi thế gian.<br />
Bạn có nghe, bạn có nghe chăng trong những lùm cây tiếng hát trẻ em?<br />
Những sợi mưa lóng lánh sáng quyện vào nhau, những giọng nói vang dội,<br />
giọng nói phù du cạnh những ngọn núi hẹp nơi bóng đêm<br />
mới mẻ tràn ngập những bầu trời hấp hối.<br />
Mây bay qua phía trên những lùm cây, mây bay qua.<br />
Đâu đây suối nước chạy trốn, chỉ cần hát và chỉ cần khóc<br />
dọc theo những vòng rào mùa thu, chỉ cần lúc nào cũng nhìn lên cao hơn, nức nở không thôi,<br />
chỉ cần là một trẻ em của đêm,<br />
chỉ cần lúc nào cũng nhìn lên cao hơn, chỉ cần hát và chỉ cần khóc,<br />
chỉ cần không biết đến những giọt nước mắt,<br />
Đâu đây suối nước chạy trốn dọc theo những vòng rào mùa thu và cây cối âm u,<br />
tiếng thét trong bóng đêm mới mẻ, chỉ cần hát và chỉ cần khóc<br />
chỉ cần gập lại tán lá của mình.<br />
Phía trên chúng ta, một cái bóng lướt qua và tan biến,<br />
chỉ cần hát và chỉ cần khóc, chỉ cần sống.<br />
(Trích Tĩnh vật- Brodsky, Hoàng Ngọc Biên dịch)Lucyhttp://www.blogger.com/profile/09475798483203532530noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-704922926512267713.post-24399841825764057752014-06-07T18:24:00.001+10:002014-06-07T18:25:55.786+10:00Chiều buôngTôi ngồi bên ban công thật lâu. Lặng ngắm mặt trời khuất dần phía xa kia.<br />
<br />
Có một điều gì đó thật quan trọng khó cất lên được thành lời.<br />
<br />
Ấm trà đã cạn từ lúc nào.<br />
<br />
Bóng đêm dần buông. Và sương rơi. <br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitRveRPsrbuFF4udPejna3WXXiwla4tgktgANbQJ3NsbTmslIZEAnkgK44Xeii1PTh2lM6jix_PIGOfq6jK7ljPQ-aqq5WVcDHVcHBhQH5Fw5n_2UqMAFlYuCMhvJFKJ0OY18jUfrE3Mfp/s1600/10304342_879046035444965_7091705294218360345_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitRveRPsrbuFF4udPejna3WXXiwla4tgktgANbQJ3NsbTmslIZEAnkgK44Xeii1PTh2lM6jix_PIGOfq6jK7ljPQ-aqq5WVcDHVcHBhQH5Fw5n_2UqMAFlYuCMhvJFKJ0OY18jUfrE3Mfp/s1600/10304342_879046035444965_7091705294218360345_n.jpg" height="425" width="640" /></a></div>
<br />Lucyhttp://www.blogger.com/profile/09475798483203532530noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-704922926512267713.post-4670723383189587232014-06-01T22:31:00.001+10:002014-06-07T18:25:41.648+10:00Dì tôi<div style="text-align: justify;">
Hôm nay gọi điện về nhà, mẹ tôi nhắc còn ba tuần nữa là đến ngày giỗ đầu của dì tôi. Gần một năm nay, tôi vẫn thường hay mơ thấy dì và hình ảnh thân thuộc của ngôi nhà cũ, nơi tôi đã sống với dì một thời gian khá dài.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Những ngày này, khi đang thực sự đối diện với rất nhiều chuyện không vui, tôi hay nhớ đến những ngày tôi ở gần dì. Dì tôi nấu ăn ngon số một, tôi cứ nhớ mãi những món dì hay nấu như canh cá dưa chua, cá kho tộ, gà nấu dọc mùng, đậu phụ nhồi thịt sốt cà chua và lươn cuốn thịt um sả. Dì cưng tôi nhất trong đám cháu chắt, chả bao giờ phán xét, khuyên răn hay áp đặt bất cứ điều gì. Thế nên, bên dì, tôi bao giờ cũng thực sự cảm thấy thật thoải mái và yên bình. Dì là chỗ dựa tinh thần, là cái kho bí mật của tôi một thời trẻ tuổi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dì cũng là người ảnh hưởng đến tôi khá nhiều về cách sống. Là một bà mẹ đơn thân, cuộc đời dì trải qua rất nhiều gian truân. Nhưng phong thái của dì tôi bao giờ cũng thật giản dị, vui vẻ, tự do tự tại. Khác với những người phụ nữ "truyền thống" xung quanh, từ bé tôi đã nhận ra ở dì một cá tính rất riêng, một đời sống nội tâm phong phú. Dì tôi mê nhất là phim ảnh và bóng đá. Tôi vẫn còn nhớ những đêm hai dì cháu thức đến gần sáng để xem World Cup. Hay những buổi chiều hai dì cháu ngồi hàng giờ để cùng bàn luận về những bộ phim kinh điển. Dì đã chăm sóc tôi từ hồi tôi còn bé, rồi những ngày học đại học xa nhà, và cả thời gian khi tôi bầu bí hay bận bịu con nhỏ. Nhưng tôi đã không thể ở cạnh bên khi dì già yếu. Ngày dì đi xa, tôi cũng không về được. Ngày tôi trở về, trước mắt tôi chỉ
còn bình hương nghi ngút khói và bức hình chụp dì tôi năm năm về trước,
ánh mắt trìu mến, khuôn mặt thản nhiên và hiền hòa.</div>
<div style="text-align: justify;">
Có những khoảng trống sẽ không bao giờ lấp đầy được. Có những tháng ngày sẽ không bao giờ quay lại được.</div>
<br />
Lại rục rịch một mùa World Cup nữa. Nhưng dì tôi đã không còn.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJLmE5o4-NAsrrdYZj5hfCw0eqkeu55ydepQc6rvBis7xk4pfUnbNUMBBuQCJ80wCJvS0O7lo0H1nGo5n6mbk-KcDpesdGT5XmJyHjYZNruej_LcEWhJ156_zI1ZIPlZ1xmLTRMYi_Cqhz/s1600/10418210_872894802726755_4720870057760171709_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJLmE5o4-NAsrrdYZj5hfCw0eqkeu55ydepQc6rvBis7xk4pfUnbNUMBBuQCJ80wCJvS0O7lo0H1nGo5n6mbk-KcDpesdGT5XmJyHjYZNruej_LcEWhJ156_zI1ZIPlZ1xmLTRMYi_Cqhz/s1600/10418210_872894802726755_4720870057760171709_n.jpg" height="426" width="640" /></a></div>
Lucyhttp://www.blogger.com/profile/09475798483203532530noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-704922926512267713.post-65320768678900797142014-05-31T21:55:00.001+10:002014-05-31T21:55:49.110+10:00Một nơi bình yênRất cần một chỗ như thế này, thư thái uống cà phê, chả nghĩ gì cả.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLUqKVudmCPuO4qtqKF_rvjeKazwAplsBFmSc7XMIBS7cu-BllqSCuGW_pr91vd9GWyPOZfv9sFV9fVqa5Qg4nD2m6xKc8sXz06SBnLnfBEtvyf39s3wjG1Imb3CZEBtGb_eiJEKopx2Iy/s1600/1979760_10152166292257887_8297249188986093590_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLUqKVudmCPuO4qtqKF_rvjeKazwAplsBFmSc7XMIBS7cu-BllqSCuGW_pr91vd9GWyPOZfv9sFV9fVqa5Qg4nD2m6xKc8sXz06SBnLnfBEtvyf39s3wjG1Imb3CZEBtGb_eiJEKopx2Iy/s1600/1979760_10152166292257887_8297249188986093590_n.jpg" height="480" width="640" /></a></div>
Lucyhttp://www.blogger.com/profile/09475798483203532530noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-704922926512267713.post-37282457082955270592014-03-01T12:55:00.000+11:002014-03-01T12:55:00.441+11:00Để gió cuốn điCó một thời gian, tôi thực tập tại một trung tâm giúp đỡ cộng đồng.
Mỗi buổi chiều, từ 3 đến 6 giờ, chúng tôi đón các cháu học sinh khuyết
tật từ các trường về trung tâm và tổ chức các câu lạc bộ thể thao, phim
ảnh, âm nhạc và nấu ăn... Các cháu ở đây chủ yếu mắc các hội chứng như
tự kỷ, down syndrome và chậm phát triển.<br />
<br />
Có một câu chuyện xảy ra mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ mãi.<br />
<br />
Đó
là một buổi chiều mùa hạ. Lúc đó đã là 6 giờ (ở đây đến khoảng 8 rưỡi
mới tắt mặt trời), tôi cùng các bạn đồng nghiệp đã bắt đầu thu dọn đồ
đạc chuẩn bị ra về. Chỉ còn duy nhất một cậu bé đang chơi ngoài sân chờ
mẹ đến đón.<br />
<br />
Cậu bé mà tôi vừa nhắc đến là W, 13 tuổi, chậm
phát triển ngôn ngữ và rối loạn cảm giác rất nặng. W ít khi tham gia
vào các hoạt động nhóm, hoặc nếu có, cũng chỉ trong một thời gian rất
ngắn. Sau rất nhiều nỗ lực, chúng tôi thỉnh thoảng lôi kéo được W vào
một số trò chơi như thử tập trượt xe scooter, lần khác khuyết khích cậu
chơi bóng ném, hoặc có hôm nào đột nhiên hứng khởi thì cậu tự nguyện
tham gia vào nhóm nấu ăn. W thích nhìn các hàng cây đung đưa trong gió
và lắng nghe tiếng chim hót buổi chiều. Chỉ những lúc đó trông cậu thật
vui vẻ, mắt sáng lên và mỉm cười, rồi có khi bất ngờ W nói "gió thổi" và
"chim hót".<br />
<br />
Chiều hôm ấy, khi thu dọn xong đồ đạc trong
phòng chiếu phim, tôi nhìn ra thì chợt thấy W đang chơi bóng vui vẻ
ngoài góc sân cùng một cậu bé cũng khoảng tầm trạc tuổi cậu. Cậu bé kia
cúi xuống, làm một động tác như đánh lừa, rồi đột nhiên ném bóng về một
hướng khác. W hơi ngỡ ngàng mất một chút, nhưng rồi nhanh chóng chớp
được bóng. Và cứ thế, hai cậu bé chuyền bóng qua lại, cười giòn giã. Tôi
không tin nổi vào mắt mình. Tôi gọi các đồng nghiệp ra xem. Bọn tôi
đứng sững mất vài phút. Cảnh tượng trước mắt như một cuốn phim. Nhóm
trưởng của tôi, người đã làm việc 3 năm nay với W, nghẹn ngào thốt lên
"Lạy chúa tôi". Và cứ thế chúng tôi đứng yên quan sát. Với một đứa trẻ
bình thường, việc chơi bóng cùng với một người bạn không có gì là ngạc
nhiên. Nhưng với những đứa trẻ khuyết tật, đặc biệt một cậu bé tự kỷ
nặng như W thì đó có thể xem là một điều kì diệu. W chơi với bạn khoảng
10 phút, vui vẻ và hào hứng, và cậu chỉ đột ngột dừng lại khi thấy mẹ và
em gái đi từ ngoài cổng vào. Mẹ cậu, khi chứng kiến những giây phút ấy
cũng xúc động không kém.<br />
<br />
Khi tôi ra sân, cậu bé đã đi sang
một góc khác và đang chơi cùng một em nhỏ và một người phụ nữ trung
tuổi. Tôi chào cậu và cảm ơn vì cậu đã chơi với W. Cậu bé, một cách
chững chạc, đi về phía chúng tôi, giới thiệu tên tuổi, cậu bảo cậu là N,
cậu sống ở một vùng ngoại ô cách đây khoảng 150km, cậu lên đây chơi với
em họ và bà ngoại. Nhà em họ cậu ngay cạnh trung tâm này và đó là lí do
cậu vào đây chơi hôm nay.<br />
<br />
Tôi nói với cậu rằng chúng tôi
đã cố gắng rất nhiều lần nhưng ko ai có thể lôi kéo được W vào trò chơi
lâu đến vậy một cách tự nguyện và vui vẻ. N bảo có thể W thích cậu vì
cậu trạc tầm tuổi với W chăng. "Tôi đang tìm bạn để chơi thì tôi thấy W
đứng một mình và thế là tôi rủ cậu ấy chơi. Cậu ấy bắt bóng rất cừ.
Chúng tôi chơi thật vui", N nói đầy hào hứng.<br />
<br />
Nghe đến
đấy, tự dưng tôi ứa nước mắt. Tôi nhớ đến cảm giác khi xem bộ phim "Ngày
thứ 8". Trong phim, Harry, một người đàn ông thành đạt và giàu có nhưng
đổ vỡ trong cuộc sống gia đình đã vô tình gặp và làm bạn với George,
một thanh niên mắc hội chứng down. Một câu chuyện hài hước và cảm động
khi hai con người, hai thế giới hoàn toàn khác nhau, đã giúp đỡ và bổ
sung cho nhau những phần thiếu hụt. Chính George đã mang lại cho Harry
những nụ cười tươi tắn và yêu đời, giúp người đàn ông đau khổ tìm lại
những giá trị đích thực của cuộc sống.<br />
<br />
Tôi cứ đứng đó,
không ngăn được hàng nước mắt chảy dài. Cô bạn đồng nghiệp đưa cho tôi
một chiếc khăn giấy và nắm lấy tay tôi thật chặt. Mẹ W cũng ứa nước mắt.
Bà bảo 13 năm nay bà đã cố gắng thật nhiều nhưng thật khó để tìm cho W
một người bạn thực sự. W có nhiều người quen nhưng không mấy ai chơi
được với W như thế. Với một đứa trẻ ở tuổi ấy, một người bạn có lẽ gần
như là điều cần hơn hết thảy.<br />
<br />
Trước khi ra về, tôi và cô
bạn đồng nghiệp còn quay lại nói chuyện với N một lần nữa. Lần này tôi
mới để ý kỹ hơn, cậu bé có khuôn mặt sáng, giọng nói trong, phong cách
nói chuyện lịch sự và giản dị. Cậu có vẻ chững chạc hơn những cậu bé
cùng tuổi. Bà của N, một người phụ nữ trung niên ăn vận nền nã, nói
chuyện cũng rất hồn hậu. Tôi không kịp hỏi han nhiều về cậu bé, nhưng
tôi tin rằng N đã được sinh ra và lớn lên trong một môi trường thật nhân
văn. Không hiểu sao tôi cứ hình dung cậu sống trong một ngôi nhà ấm áp,
gần gũi với tự nhiên và bố mẹ cậu hẳn là những người thật nhân hậu và
yêu đời.<br />
<br />
Đã nhiều lần tôi tham gia các công tác từ thiện,
cả ở Việt Nam lẫn ở Úc và tôi đã thấy có nhiều cách để người ta trao
tặng, ban phát vật chất hay tình cảm cho người khác. Trước kia, trong
một số lần tham gia các buổi từ thiện, tôi sợ nhất là những bài diễn văn
xúc động dài lê thê. Dù ở tư cách người cho hay người nhận, tôi thấy
đều có chút cảm giác gì đó không thoải mái. Đặc biệt là từ phía người
nhận, hình như họ có chút mặc cảm bởi bên cạnh món quà đôi khi còn kèm
theo chút thương hại (điều mà ai ở trong bất kì cảnh ngộ bất hạnh nào
cũng không mong muốn được/ bị nhận). Ở Úc, thường thì các buổi quyên góp
gũy từ thiện được tổ chức dưới nhiều hình thức, chủ yếu là như hội hè,
một buổi bán hàng ở các trung tâm thương mại hay hội chợ, hay dạ hội
trivia night với các trò chơi hấp dẫn... mọi người đến đó, chỉ nghe một
lời tuyên bố ngắn gọn rằng toàn bộ số tiền đêm nay góp được sẽ gửi cho
đối tượng nào, và sau đó tham gia tiệc tùng, trò chơi... Rất nhẹ nhàng,
vui vẻ mà hiệu quả. Tôi đã từng tham gia một vài đêm hội gây quỹ như
thế, một đêm tiệc vui vẻ, từ các trò chơi gom từng đồng xu lẻ đến trò
đấu giá đắt tiền, tất tần tật cũng đủ tài trợ cho một ngôi trường khuyết
tật trong vòng khoảng một học kì. Và mới đây nhất, trong đêm hội dành
cho người khuyết tật vào tháng 12 vừa rồi, tôi đã chứng kiến cả một hội
trường rộn rã tiếng cười. Trên sâu khấu, từ trẻ đến già, mọi người cùng
nhau nhảy múa theo những điệu nhạc sôi động, phía dưới hội trường bố mẹ,
bạn bè, thầy cô và tất cả những người tham dự cũng lắc lư hò hét cổ vũ
hết mình. Một đêm hội thật đúng nghĩa. Nó không dàn cảnh hoàn hảo, không
tuyên ngôn lê thê, chỉ hát, và múa, và nhảy, và vui. Dù cuộc đời còn
nhiều chông gai trước mắt, trong đêm hội ấy, họ được sống một cảm giác
thực sự vui vẻ NHƯ NHỮNG NGƯỜI BÌNH THƯỜNG. BẢN THÂN KHUYẾT TẬT HAY LÀ
CHA MẸ CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT, tất cả những điều đó không thể nào cản trở
họ trở thành những người sống hạnh phúc và ý nghĩa. Họ cần sự quan tâm,
sự chia sẻ đúng lúc và đúng mức hơn là một thái độ ban ơn hay thương hại
từ cộng đồng. Và ranh giới đó, đôi lúc, thật mong manh làm sao! Càng
ngẫm tôi càng hiểu vì sao người nhóm trưởng của tôi đã từng nói rằng bao
nhiêu năm làm việc trong lĩnh vực này, cô sợ những người "over
sympathetic" (thương cảm thái quá) hơn là những người "emotionless" (vô
cảm).<br />
<br />
Trở lại câu chuyện về những cậu bé, tôi nghĩ có thể
điều làm cho W cảm thấy thoải mái và hứng khởi chơi bóng đấy chính là do
cái cách mà N đã khởi động tình bạn với cậu. N đã không nhìn W như một
đứa trẻ khuyết tật mà là một người bạn. Và có phải sự bình đẳng, tôn
trọng ấy đã khuyến khích W vào một cuộc chơi vui vẻ, có phải một đứa trẻ
khuyết tật cần được cảm thông và thấu hiểu về những khó khăn, nhưng bên
cạnh đó cũng cần được đối xử một cách bình thường như MỘT CON NGƯỜI?<br />
<br />
<div style="text-align: justify;">
Và
với N, tôi sẽ vẫn còn nhớ mãi nụ cười trong sáng của em. Em đã làm một
việc tốt mà không nghĩ rằng mình đang làm việc tốt, em đã sống tốt một
cách thật tự nhiên như hít thở khí trời. Em đã không nghĩ rằng mình ban
phát niềm vui cho người khác mà nghĩ rằng mình đã tìm kiếm được niềm vui
từ họ. Tôi đã được nghe kể những câu chuyện về những người giàu có khi
mất đi để lại toàn bộ gia sản cho các tổ chức từ thiện và tôi vô cùng
khâm phục họ. Nhưng tôi còn xúc động hơn khi có những con người sống
giản dị, yêu thương chan hòa với những người xung quanh. Và tôi vẫn tin
trong cuộc đời này còn rất nhiều người như vậy. Họ có thể, là một người
lặng lẽ dắt một người già qua đường, là một người mua cái bánh mỳ nóng
cho một người vô gia cư trong đêm, hoặc cũng có thể, là một người bạn
đang nói chuyện với một người bạn, lắng nghe, thấu hiểu và không bao giờ
phán xét.</div>
Lucyhttp://www.blogger.com/profile/09475798483203532530noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-704922926512267713.post-9262177638458467822013-06-23T10:10:00.000+10:002014-06-08T10:13:26.626+10:00NhápTrời mưa, tôi mở facebook và blog, định bụng sẽ viết một cái note gì đó.
Thế rồi, liếc vào danh mục "Nháp", tôi chợt nhận ra mình có tổng cả
thảy hơn 20 bản. Tôi đọc lại, chậm rãi, từng cái một, có cái được viết
đã từ rất lâu rồi, có cái mới chỉ vài ba ngày trước.<br /> <br />Có những
chuyện tôi đã quên béng đi rồi, như câu chuyện kể về một thành phố biển
đang "ngủ trưa", đẹp, yên tĩnh và buồn trong trẻo đến lạ kì. Chuyện
khác, trong một cái note khá u ám, tôi kể về một cuộc sống bị bủa vây
bởi những nỗi sợ hãi. Chuyện đó xảy ra đã mấy năm, đọc lại tôi vẫn không
hình dung nổi đã có những lúc mình bất an đến vậy. Rồi những cái note
khác, cái thì về những dự định cho công việc, cái thì về những chuyện
vẩn vơ buồn bã, trống rỗng hay những khoảnh khắc hạnh phúc, vui tươi.
Nhiều hơn cả là về mùa, về những chuyến đi, và về chuyện tập tành thể
dục. Hình như, do tâm trạng phụ thuộc vào thời tiết, tôi hay thích viết
về sự đổi mùa và chuyện mưa mưa nắng nắng. Đếm sơ sơ, tôi có cả thảy năm
hay sáu bản nháp gì đó rặt về mỗi chuyện quay vòng xuân hạ thu đông.
Những đoạn viết chắp vá, rời rạc, lủng củng thế mà gợi cho tôi biết bao
nhiêu là kí ức.<br /> <br />Thế rồi cũng từ những đoạn nháp ấy, tôi, có phần
đau xót, nhớ lại bao nhiêu dự định bất thành. Có những cái tôi đã thật
hăm hở, định thế nọ định thế kia, mãi, đến giờ vẫn chưa làm được. Có
cái, đã đi được một chặng đường rồi, cuối cùng lại bỏ dở. Chả thế, có
người đã từng có ý định đổi tên tôi thành "thị Định" khi tôi suốt ngày
nói "định làm một cái gì đó" và rồi chả bao giờ câu chuyện đó được bắt
đầu. Nhưng cũng, chả biết nên buồn hay vui, tôi nhận ra rằng, càng ngày
tôi càng ít dự định hơn, và ngay cả có, cũng không được hào hứng như
trước. Thậm chí, trong một cái nháp cách đây chừng bốn tháng, chả hiểu
ra sao và bối cảnh thế nào, tôi bắt đầu bằng một dòng "Tôi ghét những kẻ
suốt ngày hỏi tôi về kế hoạch tương lai", và chỉ vẻn vẹn mỗi dòng ấy.
Vắt óc tôi cũng không nghĩ ra nổi ai đó, hay chuyện gì đó đã làm tôi bực
bội đến mức ấy.<br /> <br />Rồi tôi cũng cố lí giải xem vì sao tôi lại có
nhiều bản nháp đến vậy. Hẳn có cái thì tôi đang viết dở, và rồi bận một
việc gì đấy, loay hoay rồi lại quên. Cũng có những bản nháp tôi đã trở
đi trở lại đến bao nhiêu lần, mà rồi, chả hiểu vì một lí do nào đó,
không thể nào hoàn thành được. Tôi, thành ra mắc nợ một vài người bạn
với quá nhiều “note hứa”. Dĩ nhiên, viết là một việc khó. Duy trì được
một mạch hứng thú với một cái gì đó lại cũng là một chuyện chả dễ tẹo
nào. Không riêng gì viết lách, dạo này, cái gì tôi cũng cứ làm một cách
lở dở. Hôm nay tôi ngồi đếm mình có 8 cuốn đọc dở trên giá sách, 3 bản
ebook cũng đọc mãi chưa xong, dăm ba bộ phim coi dang dở (vì đến gần
đoạn cuối thì tôi lăn ra ngủ), học hành, công việc, gia đình tất tần tật
cũng chưa đâu vào đâu... Tôi thực sự bắt đầu cảm thấy mình thiếu kiên
nhẫn để hoàn thành một công việc cần đến độ tập trung cao cả về thời
gian và sức lực. Và quan trọng nhất, tôi sợ phải nghĩ đến tương lai, tôi
sợ những bản nháp chất đầy như đống gạch ngày xưa bố tôi gom góp năm
này qua năm khác để xây nhà.<br /> <br />Cuộc sống của tôi hình như ngày
càng nhiều những khoảng trống. Và, để nhanh chóng lấp đầy nó, thế giới
của tôi bị nhồi nhét chật cứng bởi ti tỉ thứ, mỗi thứ một tí, tí âm
nhạc, tí truyện, tí thơ, tí sách khoa học, tí vui chơi, tí thể dục, tí
hẹn hò, tí chát chít, tí trà, tí cà phê... Và rồi, cái kho thời gian của
tôi ngày càng bị chia nhỏ, vụn vặt, tỉ mủn. Thành ra, một năm đã qua,
cái đống nháp của tôi ngày càng nhiều hơn. Đời vẫn rất dang dở.<br /> <br />Lần
sinh nhật năm ngoái, một người bạn thân của tôi hỏi ý là, đã đến tuổi
này, điều gì làm tôi thấy tự tin nhất, tôi trả lời không một chút lưỡng
lự "mình giỏi nhất là nhảy dây". Chuyện đó, tôi có ghi lại đàng hoàng,
đương nhiên cũng là dạng nháp. Năm nay, bạn lại hỏi, câu trả lời của
tôi, sau một thôi một hồi trầm tư nghĩ ngợi, vẫn lại là "nhảy dây". Câu
chuyện được nháp năm ngoái, mang ra so với lại năm nay cho tôi thấy rõ,
thời gian thì trôi đi mà đời tôi thì chả cải thiện được gì nhiều. Và
rồi, tôi cũng chợt dấy lên một nỗi lo sợ mơ hồ, dăm bảy năm nữa, liệu
bạn tôi, mỗi lần sinh nhật, lại cứ day đi day lại câu hỏi đấy, đến khi
mà tôi không còn có thể tung tẩy nhảy nhót khỏe khoắn được như giờ nữa,
liệu tôi còn có gì để nói về sự tự tin. Rồi cũng chính suy nghĩ này,
cách nào đó, lại đưa đẩy tôi đến với những kế hoạch, những sự sắp xếp
cho tương lai. Và thế là, tôi đâm ra bực bội với chính mình. Vì, tôi lại
sợ cái đống nháp, y như cái đống gạch. Thôi nhé, tôi dừng chuyện gạch
ngói, và thống nhất từ giờ trở đi tôi chỉ nói chuyện về ngày hôm nay
thôi.<br /> <br />Ngày hôm nay, ừ thì ngày hôm nay là một ngày mưa. Sáng dậy
tôi quờ tay với cái điện thoại liếc một vòng tin từ bè bạn, đâu đâu ai
ai cũng ca cẩm chuyện mưa. Mưa thì rõ là chán. Đọc sách, xem phim, viết
lách hay học hành tất tật đều chả có gì hứng thú. Tôi đổi sách xoành
xoạch, không tìm được cuốn nào đọc được quá mười trang.<br /> <br />Nhưng
rồi, bất chợt, một người bạn nhắn tin. Bạn ấy, chả hiểu vô tình hay hữu
ý, gửi những tin nhắn rất vần vè, kiểu như, bạn đang ngồi trong một căn
phòng trọ trong một thành phố xa xôi nào đó mà “Mưa rơi trên mái tôn”.
Tôi ngồi thừ ra, định bụng nhắn lại những vần sến sủng kiểu như “cóng
lạnh những nụ hôn”. Nhưng mà rồi thì là rằng, cái vần “ôn’ nghe thật khó
để tiếp tục. Tôi đành bỏ dở đấy. Tôi nhắn lại, bên này, tôi đang chìm
đắm “nghe mưa ngoài mái hiên”. Rồi bỗng dưng, một loạt “iên” ùa về như
thác: liên miên, xiên xiên, điên, biên, tiên, niên, viên, thiên… Tôi
choáng ngợp và bỗng nhiên đờ hết cả người. Hóa ra là, có lúc ta dừng lại
vì bế tắc. Lúc khác, với quá nhiều cái để lựa chọn thì kết cục, ta được
một đống toàn nháp là nháp.Lucyhttp://www.blogger.com/profile/09475798483203532530noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-704922926512267713.post-91221969599292380732013-05-30T13:02:00.001+10:002013-05-30T13:02:41.588+10:00FGLMy girl, my girl, where will you go?<br />
I am going where the cold wind blowsLucyhttp://www.blogger.com/profile/09475798483203532530noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-704922926512267713.post-19942125541523019902013-04-01T11:43:00.001+11:002013-04-09T07:06:02.503+10:00Một buổi sáng mùa thu<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
Sáng dậy sớm, mở cửa bước ra ban công, gió thu lành lạnh thấm
vào da thịt. Đêm qua mưa, vạt cỏ xanh mướt dưới sân còn ướt đẫm. Trời
xám nhưng không hề gợi cảm giác âm u nặng nề. Xa kia trên hàng cây đầu ngõ,
chim ríu rít kêu, cái âm thanh vui tai ấy như làm sáng bừng cả một góc
phố. Hình như chưa một ai ngủ dậy, chưa một nhà nào mở cửa, chưa một
chiếc xe nào chạy qua, chỉ có phố, yên bình, tĩnh lặng, trong trẻo sau
cơn mưa đêm qua.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ăn một bữa sáng nhẹ nhàng, pha một ấm trà
xanh thật đặc rồi ngồi bên ban công đắm chìm trong cái khoảng lặng
tuyệt vời của buổi sáng mùa thu. Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của Lễ
Phục Sinh. Chỉ ngày hôm nay nữa thôi, ngày mai trở đi lại là một tuần
bận rộn.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Nhâm nhi ly trà nóng hổi và thơm dịu, tận hưởng
cái cảm giác vị đắng dần tan đi, chỉ còn chút ngòn ngọt còn vương lại
nơi đầu lưỡi tê tê. Cầm cuốn sách trên tay mà không đọc được chữ nào,
vân vê mãi cái bìa và chợt nhận ra đã cả tháng nay mình chưa ngốn xong
một cuốn sách. Dạo này, lên mạng nhiều, đọc sách ít, phải chăng là dấu
hiệu của sự suy giảm khả năng tự điều chỉnh cảm xúc. Có lẽ phải duy trì
việc tập thể dục đều đặn và đọc sách mỗi ngày để tìm lại sự cân bằng cho
tâm trí.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Uống trà một mình thật thư thái. Tôi thích cái
cảm giác nâng cái ly trà còn âm ấm, xoay xoay trên tay, từ từ nhấp một
ngụm rồi chậm rãi đặt xuống, hành động kéo lê thời gian đấy kiến tôi
sung sướng như một kẻ nhàn rỗi và vô lo nhất hành tinh. Dù đã sống ở xứ
sở này một thời gian rồi, thích nghi được với khá nhiều thứ khác, nhưng với
cách uống trà hay cà phê, tôi vẫn không thể nào quen nổi kiểu uống vội
vã "takeaway". Cà phê pha mau, uống vội, đi kèm với những câu chuyện
xã giao chóng vánh đôi lúc khiến tôi cảm thấy thật cô đơn, hụt hẫng và
thậm chí là chán ghét. Quờ tay sang cái điện thoại, bỗng nhiên muốn gọi
cho một vài người bạn thân, nói dăm ba câu chuyện bâng quơ, và để được
nghe một giọng cười thật giòn. Nhưng rồi lại nhớ ra, giờ này ở bên kia
đầu nỗi nhớ mọi người còn say giấc.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Chợt giật mình bởi
tiếng chào vọng lên từ phía dưới sân. Người hàng xóm vui tính đã thức
dậy và thu dọn rác rưởi quanh khu nhà. Phía bên kia đường, hai ông bà
già hàng xóm cũng đã mở cửa, mang máy cắt cỏ ra tỉa tót khoảng vườn
phía trước. Trời hửng lên, ấm hơn và tiếng chim thưa thớt dần. Đã có một
chiếc xe đầu tiên chạy vèo qua phố.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
Và rồi cứ thế nắng lên, mặt trời chiếu thẳng vào ô cửa tôi ngồi. Nắng dịu, vàng nhạt, một kiểu nắng rất thu.<br />
<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDI7YRfM3pCEwOKv4nBESqodOI4d4pCHfV1uuCGjNY-P68JhedXOYnYC5xx8jztT033jg24OhnTaz0Pmu25KGEBXZ6Oz9boQ-x3OTsoWVdVKZcteqDtuOVPrzMVznXcRWoixB7Hw4Pffnd/s1600/photo-2.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDI7YRfM3pCEwOKv4nBESqodOI4d4pCHfV1uuCGjNY-P68JhedXOYnYC5xx8jztT033jg24OhnTaz0Pmu25KGEBXZ6Oz9boQ-x3OTsoWVdVKZcteqDtuOVPrzMVznXcRWoixB7Hw4Pffnd/s320/photo-2.JPG" width="320" /></a></div>
Lucyhttp://www.blogger.com/profile/09475798483203532530noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-704922926512267713.post-75227600633644243542013-01-22T15:56:00.000+11:002013-01-22T16:10:18.094+11:00Từ cửa sổ nhìn ra cánh đồngMạ đã lên xanh. Hai hôm nay nắng hửng. Nhưng sáng sớm sương mù dày đặc. Và đêm, nồng ẩm đến nỗi không thở được, không ngủ được. Có lẽ không ở đâu khí hậu khắc nghiệt như nơi này.<br />
Nhìn ra cánh đồng sao mà buồn.<br />
Buồn như con ốm :( Lucyhttp://www.blogger.com/profile/09475798483203532530noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-704922926512267713.post-19063256019511015272012-12-26T11:59:00.000+11:002012-12-28T23:55:03.524+11:00Những chuyến đi rừng (phần 1)<i><span style="mso-bidi-font-weight: bold;">"Take me to the forest, take me to the trees</span></i><br />
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<i><span style="mso-bidi-font-weight: bold;"> Take me anywhere as long as you take me</span></i></div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<i><span style="mso-bidi-font-weight: bold;"> Take me to the ocean, take me to the sea</span></i></div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<i><span style="mso-bidi-font-weight: bold;"> Take me to the Breathe and BE"</span></i></div>
<div style="text-align: justify;">
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:TrackMoves/>
<w:TrackFormatting/>
<w:PunctuationKerning/>
<w:ValidateAgainstSchemas/>
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:DoNotPromoteQF/>
<w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther>
<w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
<w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables/>
<w:SnapToGridInCell/>
<w:WrapTextWithPunct/>
<w:UseAsianBreakRules/>
<w:DontGrowAutofit/>
<w:SplitPgBreakAndParaMark/>
<w:DontVertAlignCellWithSp/>
<w:DontBreakConstrainedForcedTables/>
<w:DontVertAlignInTxbx/>
<w:Word11KerningPairs/>
<w:CachedColBalance/>
</w:Compatibility>
<m:mathPr>
<m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
<m:brkBin m:val="before"/>
<m:brkBinSub m:val="--"/>
<m:smallFrac m:val="off"/>
<m:dispDef/>
<m:lMargin m:val="0"/>
<m:rMargin m:val="0"/>
<m:defJc m:val="centerGroup"/>
<m:wrapIndent m:val="1440"/>
<m:intLim m:val="subSup"/>
<m:naryLim m:val="undOvr"/>
</m:mathPr></w:WordDocument>
</xml><![endif]--><br />
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
Tôi bắt đầu những chuyến <b><i>bushwalks</i></b>
với Anka, cô bạn người Đức ở cùng nhà. Hồi còn ở quê, tôi có vài lần
leo lên đồi, hoặc lên núi nhưng chưa bao giờ đi sâu vào trong rừng. Rừng, trong
hình dung của tôi, luôn bí ẩn, đẹp đẽ nhưng cũng đầy bất trắc, nguy hiểm rình
rập. Do vậy khi Anka rủ đi bushwalk, tôi vừa thích thú vừa
ngại ngần. Rừng ở Úc ít khi được gọi là <b><i>forest </i></b>hay<b><i>
woods</i></b>, mà nó thường là <b><i>bush</i></b>, đôi khi nó là <b><i>hill</i></b>,
lúc khác là <b><i>mountain</i></b>, có khi là <b><i>landtree</i></b> hay <b><i>National
Park</i></b>. Đại loại, cứ chỗ nào nhiều cây thì tôi gom lại thành <b><i>bush</i></b>
tuốt.</div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
Đường đi trong rừng được thiết
kế khá tốt, phù hợp với nhu cầu dã ngoại và thể dục của người dân bản xứ cũng
như khách du lịch. Có nhiều chặng đường rừng được thiết kế theo mức độ dễ, vừa,
khó nhưng cơ bản là khá an toàn. Có các tour ngắn, khoảng 5-7km, hay 9-12km
thường đi trong ngày, cũng có tour dài 20-40km cho vài ngày picnic cắm trại. Thường thì tôi hay chọn tour mức độ trung bình,
khoảng 10km vừa đi bộ vừa leo núi, độ cao từ 400-600m, xem như một món thể dục
bổ ích cho ngày cuối tuần. Bạn đồng hành những chuyến đi rừng và đi dọc bờ biển
của tôi thường là Anka, Bigi và Bian, cả ba đều là người Đức. Những chuyến đi
đường trường thế này thực sự rất khó kiếm bạn, hầu hết các bạn gái Á châu của
tôi đều đi giày cao gót hoặc giày búp bê xinh xinh, thích thú dạo phố, ăn uống
và mua sắm hơn là những món dã ngoại có phần vất vả này.</div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
Tôi vào rừng, cùng với một ba lô
gồm bánh mì cho bữa trưa, hoa quả, nước uống, và kem chống nắng, nếu đi đường
xa thì tôi mang theo một cuốn sách để đọc trên tàu xe. Thường thì chúng tôi
phải bắt xe buýt tới ga trung tâm, sau đó thì bắt tàu, tầm khoảng 1-2 tiếng
đồng hồ nữa. Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ cảm giác về chuyến leo núi đầu tiên với
Anka. Đầu tiên, chúng tôi leo lên một ngọn đồi cao khoảng 350m, trên đỉnh đồi
có đó có một ngọn hải đăng rất đẹp. Mới lên được vài đoạn dốc, tôi đã thở hồng
hộc, chân mỏi đến nỗi chỉ muốn khuỵu xuống. Thế nhưng, khi đã lên đến lưng
chừng đèo, cái mệt mỏi gần như tiêu tan khi từ những khúc cua uốn lượn chúng
tôi phóng tầm mắt nhìn ngắm những hòn đảo xa xa, những cánh chim chao liệng
trên bầu trời và thuyền buồm ngả nghiêng trong gió. Chuyến đi đầu tiên ấy, với
tôi, quả là một kì tích. Tôi vượt qua rất nhiều ngọn đồi, cả lúc đi lên và lúc
đi xuống đều không dễ dàng chút nào. Hôm đó là một ngày mùa đông nhưng trời rất
nắng, lên được đỉnh đồi thứ 3 thì chúng tôi hết cả nước uống, tôi mệt và khát
khô. Trong túi tôi còn mỗi một hộp nho be bé, nhưng nhờ nó, tôi phục hồi thể
lực và hoàn thành được chặng hành trình 10km leo núi đầu tiên của mình. Tôi
thực sự hạnh phúc khi lần đầu tiên được ngồi hàng giờ trên đỉnh núi đắm đuối nhìn
ra biển cả xa xa, buông lỏng cơ thể và để mặc cho đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Và càng hạnh phúc hơn nữa khi trên đường về, tôi thầm nghĩ, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">leo núi,</i> <i>việc này khó đây, nhưng tôi
có thể làm được</i>, suy nghĩ mình có thể làm được một điều gì đó thật là dễ
chịu không còn gì hơn.</div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
Chuyến đi thứ 2 của tôi đã có vẻ
nhẹ nhàng hơn. Lần này, chúng tôi thực hiện khoảng 11km leo núi, chỉ mất khoảng
4h đồng hồ, nhưng lại tiêu tốn khá nhiều thời gian trên các phương tiện công
cộng. Chúng tôi bắt 2 lượt xe buýt, mất gần 2 giờ đồng hồ và sau đó còn phải
thêm một chặng nữa khoảng 30 phút bằng ferry đến một bãi biển tên rất ngộ nghĩnh, "bãi cá
thu". Từ đó, chúng tôi bắt đầu chặng hành trình leo núi. Ở chuyến đi này
tôi thích nhất là sự kết hợp giữa rừng và biển. Có lúc chúng tôi mất hút vào
giữa đám cây cối um tùm, lúc khác, con đường vòng vèo lại dẫn ra bên mé sườn
sát biển, và từ đó, tất cả thế giới xung quanh đều là màu xanh, xanh trời, xanh
biển, xanh rừng, xanh núi. Nước biển dưới chân đồi, do bóng cây đổ xuống, hoặc do
tảo biển, khi gặp ánh nắng mặt trời tạo thành một màu xanh rất đẹp, từa tựa như màu ngọc bích. Bigi gọi tôi là <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“tín
đồ của màu xanh”</i>, mỗi lần gặp cái màu xanh khó tả ấy, cô ấy lại quay sang nhại cái điệp khúc yêu thích của tôi mỗi lần ra biển “Cho tôi
chết vì màu trời xanh này, cho tôi chết vì màu biển xanh này” làm cho cả ba
chúng tôi cười như nắc nẻ. </div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
Và cứ thế chúng tôi đi, băng qua
những ngọn đồi, những triền núi cheo leo nhìn ra đại dương, cho khi lên đến
đỉnh núi, nhìn ra ba bề bốn phía xung quanh, không ai thốt lên nổi lời nào.
Phía trước mặt là một ngọn núi với ngọn hải đăng sừng sững, một dải đất chia
đôi hai bờ biển kéo dài như một nhịp cầu nối liền với một ngọn núi khác. Xa hơn
nữa, vài ba hòn đảo xếp cạnh nhau, nhìn ngược nắng, màu biển thâm thẫm tối và
núi lờ mờ xanh. Đó là một món quà, một phần thưởng tuyệt vời cho những mệt nhọc
mà chúng tôi đã trải qua. Chúng tôi chụp một vài kiểu ảnh làm kỉ niệm rồi sau
đó ngồi lặng im, thi thoảng nói một vài câu chuyện bâng quơ. Không khí trong
lành, yên tĩnh đến mức chúng tôi dường như nghe cả hơi thở của nhau. Tôi khoan
khoái hít một hơi thật sâu và chỉ ước giá như tôi có thể ở lại đây, nằm im nhìn
những đám mây trôi vô định xa xa và màu biển lúc xanh thẫm lúc đục mờ, với
những cơn gió lúc se sẽ mơn man lúc ào ạt thốc vào da thịt.</div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
Trên đường về, địa hình có vẻ đa
dạng hơn. Chúng tôi đi trên một đoạn đường dài trắng xóa đá vôi, rồi có khi lại
mất hút vào rừng với cỏ cây rậm rạp, lúc leo lên đỉnh cheo leo rồi một lúc lại
xuống triền đồi, rìa vực. Anka dẫn chúng tôi ghé thăm những hốc đá có dấu tích
của thổ dân da đỏ. Trong những chuyến đi bushwalks hoặc coastal walks, Anka
và Bigi lúc nào cũng hứng thú tìm hiểu về những gì liên quan đến thổ dân, văn
hóa bản địa độc đáo và đặc biệt là số phận của họ hiện thời. Trên rất nhiều
hang động hoặc triền đá bây giờ còn lưu lại những hình vẽ nguệch ngoạc, thô sơ như
hình cá, chim, hoặc hình người. Trong khi tôi và Bian loay hoay chụp ảnh, Anka
và Bigi tranh luận mải mê về lịch sử nước Úc, về số phận của những người đã từng
một thời là chủ nhân của vùng đất đai tài nguyên rộng lớn này (câu chuyện về
những người thổ dân cũng khá là thú vị, sẽ được viết kĩ hơn trong một entry sau
^&^). </div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
Chuyến đi thứ 3 thì hoàn toàn là
đi rừng, không còn dính dáng gì đến đại dương nữa. Chuyến này chỉ còn 3 người,
cô bạn Anka của tôi đã về Đức. Đây là một chuyến đi đáng nhớ đối với tôi vì tôi
đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Từ sân ga, chúng tôi nhanh chóng tìm
được lối vào rừng cách đó khoảng tầm chỉ hơn một cây số. Ngoài sân ga ôi chao
là nắng, gió, hơi người và tiếng xe huyên náo. Thế mà chỉ vừa mới đến cửa rừng
thôi đã là một không gian hoàn toàn khác hẳn. Rừng chào đón chúng tôi bằng
những tiếng chim kêu rất vui tai (phải nói là vui tai vì nó là một hỗn hợp âm
thanh khó tả mà nếu dùng từ "lảnh lót"hay "véo von" thì sẽ
rất chi là tượng trưng ước lệ). Và hoa. Những bông hoa rừng be bé, vàng hươm
như nắng, nở bung hết cả lối đi. Mùi hoa thoảng, lan tỏa dịu dàng trong cái gió
mát lạnh của mùa xuân. Cánh hoa thường rất nhỏ, loại thì hình như ngôi sao,
loại thì nhìn như cái chuông, buông thõng như chùm đèn. Có đôi chỗ cây cối âm
u, không gian dường như đan kết lại. Và một chút hơi âm ẩm bám vào mặt, tóc tai
da thịt, tôi nhịn thở, hít một hơi thở thật sâu rồi thở ra từ từ, khoan khoái
và dễ chịu vô cùng, y như cái cảm giác cơ thể được thanh lọc. Đôi chỗ thưa hơn,
ngước lên có thể thấy ánh mặt trời đang chiếu rọi, và một khoảng trời xanh miên
man lọt giữa những tán cây xanh thẫm. Chúng tôi càng đi lên cao, không khí càng
se lạnh và trong vắt, chỉ còn âm thanh của dòng suối róc rách, của tiếng chim,
và gió rì rào. </div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<span style="mso-spacerun: yes;"></span>Đến giữa trưa, dù chưa đến đích, ba chúng tôi
quyết định dừng lại bên một cái hồ be bé, hồ này vốn là một khúc suối trong mùa
nước lũ, đến mùa nước cạn thì co lại thành một cái hồ bé biệt lập, tiếng địa
phương gọi là “billabong”. Trong khi Bigi đã ăn hết nửa cái sandwich, Bian vẫn
còn loay hoay chụp ảnh chùm hoa đỏ, mỏng như cánh chuồn chuồn ớt trên nền nước
hồ xanh và than thở về cái máy ảnh già cỗi của cô. Tôi lẩm bẩm một vài câu
trong bài hát Walzing Matilda trong đĩa của Slim <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Dusty “Once a jolly swagman camped by a billabong/ under the shade of a
coolibah tree”</i>. Bài hát này đến nay vẫn còn gây tranh cãi bởi có nhiều phần
lời khác nhau, nhưng đại loại nội dung chính là kể về câu chuyện của một anh
chàng chăn cừu với cái gùi vải trên lưng, lang thang ngày tháng trong rừng sâu.
Đến khi mệt và đói, chàng ta dừng lại bên một hồ nước, dưới bóng cây bạch đàn
nghỉ ngơi, và ăn trộm một con cừu, rồi đến khi bị người chủ trang trại cùng
cảnh sát lùng bắt, chàng ta nhảy xuống hồ tự vẫn chứ quyết không để bị bắt
sống. Câu chuyện buồn bã, nhưng với chất giọng ấm, khàn và hồn hậu rất Úc của
Slim Gusty, và với điệp khúc kêu gọi lên đường <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Waltzing Matilda, Waltzing Matilda. You'll come a-Waltzing Matilda,
with me”</i>, bài hát không bị nhuốm màu bi ai, ngược lại, nó còn nghe thật hào
sảng, thúc giục. Tôi cảm giác như linh hồn của họ, những người con của rừng,
những số phận đặc biệt của một giai đoạn lịch sử đặc biệt, vẫn còn sống, và có
thể, đã hóa thân vào trong hình dáng của những cái cây, những hồ nước, những
ngọn gió, chim muông và đất đai mênh mông này. </div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
Bigi cắt ngang dòng suy nghĩ của
tôi bằng việc khua khoắng chân tay loạn xạ vào mặt nước hồ trong vắt. Cô bảo
chả cần đến cái hồ nước tuyệt vời mà Anka từng nhắc đến, đây, hồ nước mát trong
này, với cô, đã là đích đến. Cô chỉ cần nhìn thấy màu trời xanh ngát, những đám
mây trắng xôm xốp và hàng cây bên hồ in bóng xuống mặt nước, những hòn đá cuội đủ
màu nằm im lìm dưới đáy hồ, thế là đủ. </div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
Ngay sau đó, chúng tôi gặp một
cặp trung niên người Nam Mỹ đang đi ngược chiều. Hai ông bà bắt đầu hành trình
từ 4h sáng và dự định sẽ kết thúc vào 5h chiều. Người phụ nữ cầm một cái cành
cây khô to và dài, bà bảo ông bà có gặp rắn trên đường đi. Nhắc đến rắn, tôi
nổi hết cả da gà. Tôi bắt chước họ, chọn lấy một cành củi khô chắc chắn làm
gậy, bước thận trọng hơn, khua loạn xạ những đám lá mục và quan sát kĩ càng
những cành cây trước mặt. Càng đi gần những đoạn đường men bờ suối, tôi càng
cảm thấy căng thẳng hơn. Bian cũng giống tôi, tự phòng vệ bằng một cây gậy tự
chế như vậy, chỉ có Bigi là vẫn điềm tĩnh như không. Tôi vốn là người không quá nhát gan khi nghĩ về cái chết, thậm chí đôi khi tôi còn hình dung về nó một cách
hào hứng. Nhưng, ngay lúc này đây, trong rừng heo hút này, tôi đánh rơi đâu hết sự can đảm và an nhiên. Dù
gì, tôi cũng không muốn bị chết trong rừng, nhất là vì rắn cắn. Càng thêm căng
thẳng khi chúng tôi gặp một nhóm người nữa đi ngược chiều và họ cảnh báo chúng
tôi rằng trên đường đi họ đã gặp hai con rắn, một con nằm ngay trên lối đi, một
con đang bò trên cây, họ không làm sao cả nhưng nhắc nhở chúng tôi nên phòng vệ
cẩn thận. Tuy nhiên, Bigi trấn an chúng tôi rằng chắc đó chỉ là rắn thường
thôi, nếu có rắn độc, hẳn người ta phải cảnh báo mọi người về nguy cơ đó, và theo
cô biết thì hình như chưa có ai chết vì rắn cắn trong rừng này bao giờ. Lý giải đó của cô nghe chừng hợp lý<span style="mso-spacerun: yes;">
nhưng </span>cũng chẳng thể trấn an được tôi và Bian. Những câu chuyện rôm rả, hài hước cũng làm tôi khuây khỏa đi phần nào, nhưng vẫn
luôn lăm lăm cây gậy trong tay, khuya chỗ này, khoắng chỗ kia và nhịp tim đập nhanh gấp đôi
bình thường.</div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
Chỉ đến lúc chúng tôi đi qua
đoạn đường rậm rạp, ẩm thấp ven suối, bắt đầu leo lên những quả đồi cao hơn,
lúc đó, tôi mới thực sự cất bỏ được gánh nặng. Tôi quẳng cây gậy, leo thoăn
thoắt lên những tảng đá, huýt sáo, rồi lại hát vang “Over the hills”, một bài
hát tôi cũng rất ưa thích của Slim Dusty. Mấy tháng trước, một người bạn gửi
tặng tôi bài hát này, đùa rằng vì tôi thích leo núi nên bài hát này được sáng
tác để dành cho tôi. Lời bài hát giản dị, giai điệu tươi vui. Tôi hào hứng rảo
bước thật nhanh vì như thể “tôi đang nghe tiếng gọi từ phía quả đồi bên kia…”</div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
Khi chúng tôi lên đến đỉnh đồi
và nhìn xuống, tôi bối rối thực sự trước một cảnh tượng một triền đồi toàn hoa
vàng trải ra trước mắt. Trong ánh nắng chiều, màu hoa hắt lên sáng rực. Chúng
tôi ngồi lại đấy một lúc rồi bắt đầu xuống núi. Và cuối cùng, chúng tôi đã đến
được đích của ngày hôm ấy, hồ nước trong vắt mà Anka từng ca ngợi hết lời. Hồ
không rộng, và khá cạn, nếu lội xuống chắc chỉ khoảng ngang đầu, dân vùng này
gọi nó bể nước tự nhiên. Một đôi tình nhân đang tắm giữa hồ, một nhóm già cả
lớn bé đang ngồi ăn trưa phía góc chéo bên kia. Chúng tôi xắn quần áo lên và
vốc nước rửa mặt mũi, chân tay. Nước trong veo và mát lạnh làm tôi thấy sảng khoái vô cùng. Rửa
mặt bằng nước hồ tiên, là chúng tôi tự gọi thế, làm ba chúng tôi cảm giác như được
trẻ ra và xinh đẹp hơn bội phần :)<span style="font-family: Wingdings; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-char-type: symbol; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"; mso-symbol-font-family: Wingdings;"></span></div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
Chuyến đi thứ 4, vì những người
bạn đồng hành quen thuộc đều bận rộn nên tôi đành quyết định một mình đi xem
hội hoa trên núi, hôm đó đã là ngày cuối cùng. Mỗi năm một lần cứ vào dịp xuân
sang, những người dân địa phương mở một lễ hội hoa, gồm khoảng 10-20 vườn hoa
cả thảy. Tôi dậy từ sáng sớm, bắt xe buýt lên ga trung tâm, từ đó đến hội hoa
phải mất 2 tiếng đồng hồ. Khi tôi mua vé xong thì tàu vừa chuyển bánh, thế là phải
chờ 1 tiếng cho chuyến tàu tiếp theo. Nhưng có lẽ cũng là một cơ duyên, lúc
ngồi chờ tàu, tôi gặp Delia, cô là người Thụy Sỹ sang Úc du lịch và thế là
chúng tôi kết bạn đồng hành. Dù mới gặp lần đầu, chúng tôi nhanh chóng trở nên
thân thiết và nói chuyện suốt dọc đường đi. Cô ấy dạy tiếng Anh và văn học Anh
Mỹ ở một trường cấp 3 nên chúng tôi có hàng tá chủ đề yêu thích và hai tiếng
đồng hồ trôi qua nhanh chóng. </div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
Mùa xuân trên núi cao thật khác
hẳn, mát mẻ, trong lành và yên tĩnh đến lạ kỳ. Cách trung tâm thành phố 2 tiếng
đi tàu, nhưng lên đến đây, cảm giác như là một thế giới hoàn toàn khác. Lâu
lâu, một tiếng xe vèo qua phố, hoặc một tiếng chim hót, rồi tất cả lại rơi vào
yên tĩnh, một sự yên tĩnh mang lại cho người ta cảm giác thanh thản vô cùng.
Dọc đường đi, hoa nở bạt ngàn. Hoa dại, hoa vườn, cây bé, cây lớn, muôn màu
muôn sắc.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Các vườn hoa được thiết kế khá
tinh tế từ lối đi vào, đến chỗ ngồi uống trà thưởng hoa. Tôi tưởng như mình lạc
vào thế giới của những câu chuyện lãng mạn thế kỉ trước, những chàng và nàng
xinh đẹp, ngồi bên vườn hoa nói những câu chuyện ý nhị, chiếc khăn tay vờ bỏ
quên, mảnh giấy nắn nót lời hẹn hò... Mái che được sơn màu trắng, những cái ghế
xinh xinh cũng màu trắng, giữa rực rỡ hoa lá xung quanh. Tôi ngồi đó, ngẩn ngơ,
nhâm nhi bình nước trà mang sẵn, chả nghĩ ngợi gì cả. Có khi tôi ngửa mặt lên
nhìn trời qua cái mái che thưa, đôi ba chùm hoa treo lơ lửng, cứ thế cho đến
lúc ánh nắng làm mắt tôi bị chói lòa đi. Hương hoa dìu dịu, tiếng dòng suối nhỏ
róc rách, và thỉnh thoảng một vài người đến, ngắm nghía, trò chuyện, rồi lại
vội vã đi. Tôi chuyện trò một chút với người chủ vườn thân thiện, ông kể chuyện
chăm sóc hoa như thế nào trong một năm để có được một cái vườn viên mãn như vậy
vào mùa xuân. Rồi ông bấm cho tôi một vài kiểu ảnh và đãi tôi một ly trà
lipton. Giá mà tôi có thể ngồi lại đó thật lâu. Xung quanh là rừng núi bạt
ngàn, đây là vườn hoa rực rỡ và màu trời thì xanh quá thể. Nhưng rồi cuối cùng
tôi cũng bứt ra được cái không gian vương vấn đấy, thăm thú thêm vài vườn hoa
nữa rồi lên đường cùng Delia đến một thị trấn khác. Từ khu vực lễ hội, chúng
tôi rẽ vào lối đi bộ trong rừng, leo núi khoảng độ 6km và sau đó thì dự định sẽ
bắt tàu về lại thành phố.<br />
<br />
Nhưng đúng là một ngày đặc biệt, khi vừa từ trong rừng ra đường lớn gần chỗ ga tàu, chúng tôi tình cờ gặp Eric và Ely. Eric là lính cứu hỏa, từng làm việc
mười mấy năm ở khu rừng này. Ely là vận động viên thể thao, đến đây thi đấu cho
một giải bóng đá. Họ cũng chỉ mới tình cờ quen nhau ngày hôm trước đó. Mới đầu,
chúng tôi chỉ nói chuyện xã giao, nhưng dần dà câu chuyện trở nên thực sự thú
vị. Eric mời chúng tôi lên xe và ông tình nguyện làm hướng dẫn viên, đưa chúng
tôi đến những điểm đẹp nhất ở vùng đấy. Đây là một khu vực rộng với một quần
thể núi được gọi là Blue Mountains. Trên đường đi, Eric kể cho chúng tôi nghe
câu chuyện về vụ cháy rừng lớn nhất trong lịch sử của bang New South Wales, về
sự tích của ngọn núi Three Sisters, về công việc của một người bảo vệ rừng. Xe
hơi của ông có gắn một thiết bị đặc biệt, đó là một cái camera ghi lại toàn bộ lộ
trình, ông bảo nó rất hữu ích trong trường hợp cháy rừng. Rồi ông dẫn chúng tôi
đi qua con đường mà hai hàng cây cháy đen, dấu tích sót lại của vụ cháy rừng
năm trước. Nhưng kì lạ thay, từ cái đống hoang tàn ấy, những thân cây đen đúa
ấy, những chồi non lại tiếp tục mọc lên xanh tốt đầy sức sống. Eric lần lượt đưa
chúng tôi đến 4 điểm đẹp nhất, trong đó có 1 điểm là “tourist trap” đông đúc, 3
điểm còn lại rất vắng vẻ. Lần đầu tiên tôi trải nghiệm cảm giác đi xe hơi trong
rừng, với ba người lạ tôi mới gặp lần đầu. Chúng tôi đi vào rất sâu trong rừng,
giữa mênh mông bạt ngàn cây cối thâm u, nhưng tôi không hề có cảm giác bất an. Tôi bất giác
bật cười khi nghĩ đến một cái note tôi viết dở trong một cái blog cũ “Khi đời
sống bị bủa vây bởi những nỗi sợ hãi”, tôi kể về chuyện tôi sợ hãi mọi nơi mọi
lúc như thế nào, một kiểu ám ảnh rất Kafka. Và giờ đây, ở cái giây phút ấy,
thật tuyệt vời làm sao khi tâm hồn đạt đến độ thanh thản tuyệt đối, không hề gợn
một chút hoài nghi gì về lòng tốt, về sự hồn nhiên trong sáng của con người.</div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
Suốt 4 tiếng đồng hồ, chúng tôi thăm
thú những dãy núi cao, ngắm nhìn những thung lũng, những sườn đồi uốn lượn.
Eric còn giải thích cặn kẽ cho chúng tôi vì sao những ngọn núi này có tên là
Blue, và ông chỉ phía xa xa những ngọn núi xanh lam, ông còn bứt mấy lá bạch
đàn loại lớn và bé, vò trong tay một lúc rồi phân tích mùi hương đặc trưng của
nó. Rồi ông nói rất nhiều về rừng bạch đàn, công dụng tuyệt vời cũng như nguy
cơ cháy rừng từ loài cây đặc trưng của Úc này. Đến lúc chiều muộn, ông chở
chúng tôi về một ga gần đấy để bắt tàu về thành phố. Chúng tôi chia tay và
không quên hẹn một ngày đẹp trời sẽ gặp lại ở vùng núi non tươi đẹp này. Tôi về
đến nhà lúc 10 giờ rưỡi đêm, lòng vẫn còn ngơ ngẩn về vẻ đẹp của rừng núi, về
những người bạn mà nhờ một cơ duyên đặc biệt, tôi đã biết đến họ, đã chia sẻ
với họ những khoảnh khắc thật tuyệt vời.</div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
Chuyến đi thứ 5, chỉ còn tôi và
Bigi, lúc này Bian đã về Đức. Lần này, chúng tôi chuyển hướng đi sang phía bắc
của thành phố. Đây là một tour khá đẹp với những ngọn núi cao, những sườn đá
lấp lánh màu sắc, những cánh đồng cỏ hoang, những dòng sông uốn lượn và thung
lũng. Dù đã sang đầu hè, hoa rừng vẫn đang nở rực rỡ và cây cối xanh mút mắt.
Tour này không quá dài, chỉ khoảng 10km, nhưng núi khá cao, có đôi chỗ phải đến
600-700 m. Chuyến đi này chúng tôi cũng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc đặc
biệt. Lần đầu tiên, chúng tôi được tận mắt nhìn thấy lirebird, chim cầm điểu,
một trong những loài chim bản địa của Úc, đặc biệt với tiếng hót rất hay cũng
như khả năng bắt chước rất nhiều âm thanh xung quanh nó. Từ cách trăm mét, tôi
và Bigi chợt nín thở khi nghe tiếng hót, chính xác, cầm điểu, Bigi thốt lên một
cách sung sướng, nhưng khi chúng tôi đến gần, nó chạy mất, tôi chỉ còn kịp nhìn
thấy nó qua những khoảng trống giữa các bụi cây cho đến khi mất hút. </div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
Trên đường đi, chúng tôi gặp hai
đoàn học sinh Trung học đi cắm trại trên đường về. Câu chuyện của chúng tôi,
theo đó, dẫn đến chủ đề về văn hóa Đông Tây, về cách giáo dục trẻ con, về sự
phát triển thể chất và tinh thần. Câu chuyện lan man và những con đường vòng vo
gập ghềnh dẫn chúng tôi vào sâu trong rừng. Có những đoạn cây cối âm u gần như
bao phủ, chúng tôi không còn thấy ánh nắng nào lọt qua kẽ lá. Rồi chúng tôi men
dọc theo bờ suối, có lúc phải trèo qua những mỏm đá nhấp nhô. Suối ở khu rừng
này rộng, dài và sạch sẽ. Màu xanh của sông suối ở đây cũng thật đặc biệt, xanh
như màu cây rừng, khiến tôi lúc nào nhìn thấy cũng nôn nao. Chúng tôi dừng lại
bên suối, ngồi chuyện trò và đọc sách. Lần này không hiểu sao tôi ít suy nghĩ
đến chuyện rắn, có thể, vì suốt đường đi không có ai nhắc nhỏm gì. Thế nhưng
đúng là cuộc đời, mọi việc có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhất là lúc chúng ta
ít ngờ đến nhất. Khi tôi đứng dậy, quyết định đi tiếp, tôi bất ngờ rùng mình
hét toáng lên khi một con sâu to đùng đang bò lổm ngổm trên chân. Có lẽ tôi đã
không sợ đến xanh xám mặt mũi như vậy nếu như tôi chủ động nhìn thấy nó từ xa.
Chưa kịp định thần, khi chúng tôi vừa mới đi thêm được vài trăm mét, Bigi bất
ngờ kêu thất thanh khi cô thấy một con rắn bò ngang qua trước mặt và sau đó lẩn
ngay xuống suối. Tôi chỉ kịp nhìn thấy phần phía sau của con rắn nhưng sợ đến
mức không còn biết nó là loại rắn gì. Có thể nó chỉ là một con rắn nước vô hại,
nhưng ngay lúc đấy, nỗi sợ hãi làm tôi gần như nghẹt thở. Đến cả Bigi, cô vốn
rất dũng cảm và luôn mong một lần được nhìn thấy rắn ở trong rừng, cũng không
khỏi bàng hoàng. </div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
Dĩ nhiên, sau khi trấn tĩnh, tôi
lại tự trang bị một cái gậy dài, qua một đoạn quang quẻ, cao ráo thì tôi vứt nó
đi, nhưng cứ đến đoạn nào gần bờ suối thì tôi lại nhặt một cành củi khô, cứ thế.
Qua cơn sợ hãi, câu chuyện lại trở nên rôm rả. Chúng tôi đến một cánh đồng cỏ
lau bát ngát ngay dưới chân núi, ngay cạnh đấy là một dòng sông khá rộng với
một chiếc cầu mỏng mảnh bắc qua. Chúng tôi đứng lắc lư trên cầu, chụp một vài
kiểu ảnh rồi tiếp tục hành trình leo lên ngọn núi cao nhất mà từ đó chúng tôi
có thể chiêm ngưỡng thung lũng đẹp nhất ở đây. Một con đường bằng gỗ uốn lượn
giữa bạt ngàn cỏ lau, na ná như một cảnh trong bộ phim cổ điển nào đó. Lần này
Bigi có vẻ mệt, chấn thương ở mắt cá chân do chơi hockey mấy tuần trước vẫn
chưa lành hẳn nên cô leo núi chậm chạp và khó khăn hơn. Dốc núi đứng và cao hơn
hẳn những chỗ chúng tôi đã từng đi. Thế nhưng dần dần, chúng tôi cũng trèo lên được
đỉnh. Nhìn xuống triền núi và vực sâu phía dưới, tôi vẫn không tin nổi tôi đã leo được cao đến thế.
Rồi từ đỉnh núi này, chúng tôi đã nhìn thấy thung lũng. Một hồ nước trong vắt
hiền hòa giữa bốn bề núi non. Mặt hồ như một chiếc gương soi rõ màu trời xanh
miên man, những dãy núi xanh thẫm điệp trùng. Tôi nhìn xa xa, những cành cây
khô, cái thẳng, cái uốn cong như những sản phẩm tạo hình tự nhiên độc đáo. Hoa
nở vàng dọc triền núi. Trên cành cây, một vài chú chim đậu im lìm. Một cặp vợ
chồng già đến trước chúng tôi, có vẻ như họ đã ngồi đấy khá lâu, khi chúng tôi đến
thì họ lục tục đi về. </div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
Chúng tôi ngồi lại đó suốt
khoảng một tiếng. Bình nước đã cạn khô. Tôi nằm dài
trên ghế đá, đọc vài trang sách. Phía trước là hồ nước trong vắt, xung quanh ba
bề bốn bên là núi, tôi cảm giác như tìm lại được chính mình. Lúc đó tôi nhận ra
rằng vì sao tôi thích vào rừng, không chỉ là vì tôi yêu cây cỏ chim muông, mà đó dường như còn là cách tôi chạy trốn tạm thời những gánh
nặng của đời sống, những mối quan hệ, những ràng buộc, những quan tâm, những
can thiệp và phán xét. Ở đây, giữa chốn heo hút này, trong khoảng khắc này, tôi được
phép quên đi mọi đau khổ, dằn vặt về những bế tắc và chọn lựa. Quên
hết cả, để đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng và cơ thể tôi buông lỏng, thư giãn. Giữa
núi rừng này, tôi chỉ là chính tôi thôi, một con người đang đối diện với
thiên nhiên hữu tình và độ lượng.</div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
Nhưng rồi, khi chiều buông xuống, cũng đến lúc tôi cũng
phải tỉnh cơn mê, đứng dậy ra về. Tôi bật cười khi nghĩ đến vở nhạc kịch “Into
the woods”, khúc “Moments in the Woods”. Không khác gì cảnh ngộ của nhân vật
baker’s wife, tôi biết “and it’s time to leave the woods”, tôi biết đã đến lúc
tôi phải tạm biệt chốn đẹp đẽ yên tĩnh này để trở về với phố xá huyên náo mệt
mỏi ngoài kia. <span style="mso-spacerun: yes;"> </span></div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Oh, if life were made of moments</i></div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Even now and then a bad one</i></div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<i style="mso-bidi-font-style: normal;">But if life were only moments</i></div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Then you'd never know you had one”</i></div>
<div class="MsoNormalCxSpFirst" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267">
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin-top:0in;
mso-para-margin-right:0in;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0in;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
</style>
<![endif]--></div>
Lucyhttp://www.blogger.com/profile/09475798483203532530noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-704922926512267713.post-17026602939092547102012-11-07T10:05:00.000+11:002012-12-26T15:19:24.401+11:00"Once met, forever loved"<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
"<i><b>Once met, forever loved</b></i>", đó là dòng
chữ tôi đọc được trên tấm bia được chôn trước một cây bạch đàn xanh tốt
ở trong Centenial Park, một trong những công viên rộng và đẹp nhất
Sydney. Trên tấm bia đó có kèm chú thích tên cây, tên người trồng, năm
và cuối cùng là tên người được tưởng nhớ. Qua lại đã lâu trong công viên
nhưng tôi cũng ít để ý, cho đến một ngày, một người bạn thắc mắc với
tôi về những dòng chữ trên đó. Thường thì những tấm bia ấy ghi "tưởng
nhớ", "yêu thương" hay "kỉ niệm" đến bố mẹ, vợ chồng, người tình, bạn
bè, hoặc cũng có khi là thầy giáo, đồng nghiệp... đã mất, hoặc để chào
đón những đứa trẻ vừa mới được sinh ra (thường thì trong trường hợp sinh
đôi hay sinh ba). Một vài lần, bạn tôi thấy người ta mang hoa ra đặt
trước tấm bia, sùi sụt khóc, lần khác, tôi lại thấy có người đến dọn dẹp
gốc cây rồi ngồi lặng hàng tiếng đồng hồ.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Những lần sau đó, tôi bắt đầu khám phá từng gốc cây một, đọc tên từng
cây, tuổi đời và tên của người đã khuất cũng như những người đã, đang
tưởng nhớ đến họ. Nói đã/ đang bởi có những cái tên, tôi thấy họ ở gốc
cây già, với tư cách người trồng, ở một cây khác, mới hơn, lại với tư
cách là người được nhớ đến. Nghĩa là, cũng chính người này, khi sống, đã
trồng cây để tưởng nhớ về một ai đó thân yêu đã mất, và đến lượt, khi
người ấy mất đi, họ lại được những người khác nhớ đến, như một vòng tuần
hoàn, cho và nhận, vay và trả, như kiếp người hạn hữu và yêu thương còn
mãi. Những cái tên, hoàn toàn xa lạ với tôi, nhưng lại làm dấy lên
trong tôi một nỗi niềm thật khó tả.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Rồi một hôm đi dạo trong công viên, tôi bắt gặp một đôi vợ chồng già
đang cho chim ăn và đếm số lượng chim cò trong khu vực đó. Tôi đánh bạo
hỏi chuyện về những cái cây và những tấm bia. Hai ông bà già giải thích
rằng việc trồng cây trong công viên được hội đồng thành phố quản lý, nếu
ai có nhu cầu trồng cây để tưởng nhớ đến những người thân đã mất, hoặc
để chào đón, kỉ niệm cho những đứa con thân yêu vừa ra đời thì phải đăng
ký và trả một khoản lệ phí nào đấy cho việc trồng và chăm sóc cây. Phí
ấy, dĩ nhiên, không hề rẻ. Ông bà ấy bảo, có một gia đình thuộc hàng
giàu có ở Sydney là có nhiều cây nhất ở trong khu vực công viên này. Rồi
bảo thêm, nếu một trong hai người, ông hoặc bà, mất trước thì người kia
nhất định cũng sẽ trồng một cái cây, giống như cây này này, bà chỉ cho
tôi một cây bạch đàn cách đó chừng 50m, ngay cạnh bên hồ. Nói xong, ông
bà già nhìn nhau cười tình tứ. Họ nói về cái chết nhẹ nhàng như vậy. Rồi
sau đó, ông bà hỏi về phong tục của đất nước tôi và nói về phong tục
của những vùng đất mà họ đã đến. Đột nhiên, bà già quay sang tôi hỏi: <i>"cô có biết loại cỏ này không?"</i> bà cúi xuống, lấy tay áp vào những khóm cỏ vừa mọc, loại cỏ này rất cứng, rất nhám, <i>"cô tháo giày ra và thử giẫm lên xem"</i>. Tôi làm theo lời bà, quả là như có gai đâm. Bà bảo: <i>"đôi
giày này bảo vệ cô khỏi đám cỏ gai, đôi chân cô được bao bọc trong một
thế giới êm ái, nhưng đôi khi, cũng nên tháo giày và chạy một vòng để
cảm nhận xem gai sắc đến chừng nào. Giờ là mùa xuân, mùa xuân không chỉ
có hoa, mà còn là mùa của loại cỏ gai này (bà nói một cái tên gì đó mà
tôi không tài nào nhớ nổi). Hạnh phúc hay bất hạnh, êm ái hay đau đớn,
sự sống hay cái chết, tất cả chúng ta đều phải, và sẽ đón nhận nó, lần
lượt"</i>. Ông già quanh sang vợ gật đầu và mỉm cười. Tôi cũng mỉm cười
theo. Nói xong, ông bà già chào tôi và sang mé hồ bên kia để tiếp tục
công việc. Tôi sững mất vài phút và rồi rảo bước đi về, lòng vẫn còn ngơ
ngẩn. Mấy tuần sau đó, hầu như hôm nào tôi cũng chạy bộ quanh công
viên, cũng thường khoảng tầm giờ đó, nhưng thật tiếc tôi chưa có dịp gặp
lại họ thêm một lần nào nữa.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Từ nhà tôi đến công viên có một con đường khá đẹp. Hai bên đường rất
nhiều hoa. Độ mới sang xuân, hầu như ngày nào tôi cũng thường chạy bộ
qua đường đó, đôi khi, tiện thể chụp mấy kiểu ảnh lưu giữ những khoảnh
khắc đẹp của mùa xuân. Đặc biệt, có một khu vườn nho nhỏ ngay trước một
tòa nhà chung cư tôi rất thích và thường dừng lại lâu hơn để ngắm nghía.
Một sáng, khi đang tha thẩn ở đó, tôi chợt nghe giọng nói vọng xuống từ
một cửa sổ tầng trên. Một bà cụ tóc trắng phơ nhưng giọng nói nghe còn
rất rõ. Bà chào tôi rồi kể rằng khu vườn ấy thuộc về một người vừa mới
mất. Nhìn những cành đào hồng, đào trắng và cả một vườn hoa xuân đang nở
rạo rực xung quanh, tự nhiên tôi không ngăn được giọt nước mắt ứa ra.
Khi bà nói "a lady", tôi không biết người đàn bà, chủ nhân của vườn hoa
đẹp ấy, bao nhiêu tuổi, bà đã sống một cuộc đời như thế nào và chết ra
sao. Nhưng tôi cảm động. Một người vun trồng, chăm bẵm cho một vườn hoa
đẹp đến như thế, tôi tin, hẳn người ấy phải có một tâm hồn rất đẹp. Rồi
khoảng tầm hơn 1 tháng sau, khi một buổi sáng đi bộ qua khu nhà ấy, tôi
gặp một bà già đang tưới hoa. Tôi chào và đứng lại hỏi chuyện. Bà già tỏ
ra niềm nở (tôi nghĩ những người già xứ này thường rất sẵn lòng nói
chuyện, có thể vì họ sống biệt lập và cô đơn chăng). Thoạt nhìn, tôi
nhầm tưởng đây là người tôi đã gặp lần trước.</div>
<div style="text-align: justify;">
- Chào bà, chúc bà một ngày mới tốt lành! Vườn hoa đẹp quá!</div>
<div style="text-align: justify;">
-<i> Chào cô, vườn hoa này là của một người đàn bà, sống cùng khu nhà này, vừa mất được 2 tháng. </i></div>
<div style="text-align: justify;">
- Xin lỗi, hình như tháng trước tôi có nói chuyện với bà, lúc đó tôi đang ngồi ngắm hoa, và bà nhìn ra từ cửa sổ tầng 2</div>
<div style="text-align: justify;">
- <i>Ồ không, đó là một người khác, hàng xóm của tôi. Chúng tôi sống
cùng khu nhà này đã mười mấy năm rồi. Ở đây toàn người già, trạc tuổi
nhau cả. Chắc cô nhầm vì... bà ấy cũng tóc trắng phau như thế này</i>- bà nói và cười vui vẻ.</div>
<div style="text-align: justify;">
- Vâng, có lẽ thế, tôi không nhớ rõ.</div>
<div style="text-align: justify;">
-<i> Cô thấy đấy, vườn hoa này rất đẹp. Bạn tôi, nguyên là người chủ
vườn hoa này ấy, bà ấy yêu nó như con. Mấy tháng trước bà ấy ốm nặng
phải vào viện, nhưng vừa được về hôm trước hôm sau đã lại ra vườn tưới
hoa.</i></div>
<div style="text-align: justify;">
- Ôi, hoa đẹp thật đấy, rất đẹp - tôi nói, một cách bối rối, như mọi ngôn từ của tôi đột nhiên biến mất</div>
<div style="text-align: justify;">
- <i>Đấy, bà ấy yêu vườn hoa này như vậy, nên khi bà ấy mất, chúng tôi thay nhau trông coi, chăm sóc nó hàng ngày</i></div>
<div style="text-align: justify;">
- vâng</div>
<div style="text-align: justify;">
- đó là thứ bà ấy để lại, cho mọi người - cuối cùng tôi cũng nghĩ ra được một câu gì đó để đáp lại</div>
<div style="text-align: justify;">
- <i>đúng rồi, </i>bà nói,<i> bà ấy đã mất, nhưng vườn hoa thì vẫn còn</i></div>
<div style="text-align: justify;">
một khoảng lặng<i>, </i>rồi bà nói tiếp:<i> </i></div>
<div style="text-align: justify;">
- <i>bà ấy trồng hoa cho niềm yêu thích của chính mình, nhưng vườn
hoa mang lại vẻ đẹp cho cả khu nhà, và niềm vui cho mọi người. Nhờ thế,
cô được ngắm, và tôi được nói chuyện với cô</i></div>
<div style="text-align: justify;">
- tôi thấy ở trong công viên người ta trồng rất nhiều cây để tưởng nhớ người đã mất đấy, công viên rất xanh- tôi chuyển chủ đề</div>
<div style="text-align: justify;">
- <i>ừ, tôi biết, ở đây người ta thường làm vậy, đó là một cách để tưởng nhớ về người đã mất</i></div>
<div style="text-align: justify;">
- tôi rất thích ý tưởng này, nó rất nhân văn</div>
<div style="text-align: justify;">
- <i>đúng rồi, nó gợi ý niệm về thời gian, về sự hiện hữu, một con
người ra đi, nhưng cái cây sẽ lớn, nghĩa là ít nhất chúng ta vẫn còn
hiện hữu trong một hình dáng khác, như cành như lá, và đặc biệt là trong
tâm trí của một ai đó nữa. Và do vậy, chúng ta không hoàn toàn biến mất
khỏi thế giới này </i></div>
<div style="text-align: justify;">
- tôi thấy xúc động, tôi nói, khi tôi đọc những tấm bia, dù tôi chẳng biết họ là ai</div>
<div style="text-align: justify;">
- <i>đúng thế, cô không biết họ là ai, nhưng cô biết, có những người
quan tâm đến những người đã mất, và đó là tình yêu, và đó là tình người
- bà nhấn mạnh chữ "tình yêu" và "tình người".</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Khi chào bà ra về, tôi cảm giác như chân mình bước liêu xiêu không
trọng lượng. Tôi nghĩ ngợi mông lung về câu chuyện của những người đang
sống và đã mất. Tôi nhớ ông nội, người gắn bó với những kí ức đẹp đẽ của
tuổi thơ, ông đã mất 14 năm và lâu lâu tôi lại gặp ông trong những giấc
mơ. Tôi nhớ đến người bạn thân học cùng cấp một đã từ giã cuộc đời khi
đang ở tuổi đẹp nhất và số điện thoại của bạn vẫn nằm im ắng trong danh
bạ từ bấy đến giờ. Ước gì tôi có thể trồng cho những người tôi yêu
thương những cái cây xanh tốt như ở công viên kia. Và lan man nghĩ, giá
như, thay vì đua nhau xây những khu lăng mộ thật to, thật hoành tráng,
người ta có thể trồng cây, hoặc trong vườn, hoặc trên đường phố, trong
công viên, thậm chí trong rừng, trên núi, bên bờ biển để tưởng nhớ về
người đã khuất. Như thế, môi trường sống sẽ thêm được thật nhiều cây
xanh. Rồi một lúc nào đó trong phút giây buồn bã, trong một nỗi nhớ quay
quắt về một người đã khuất, người ta có thể đến đó, trước cái cây kỉ
niệm, ngồi lặng im, với xung quanh là tiếng gió thổi vi vu, tiếng chim
hót, tiếng bước chân những người chạy thể dục, và với tiếng chơi đùa con
trẻ... chắc nó sẽ đỡ thê lương hơn cảnh tượng một buổi chiều rớt trong
một khu nghĩa địa cô quạnh buồn tênh, tôi nghĩ.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Rồi từ câu chuyện về những cái cây, về vườn hoa, tôi bắt đầu nghĩ
nhiều hơn về sự sống và cái chết, về chuyện "một cái chết như mong
muốn" của một đời người, và cả chuyện sau cái chết. Trong chuyến đi
chơi xa với một người bạn, tôi và cô ấy nói rất nhiều về lựa chọn chôn
cất hay hỏa thiêu sau khi chết, và thế nào là một cái chết đẹp đẽ và ít
đau đớn nhất, cho cả bản thân mình và những người ở lại. Trong 2 tiếng
ngồi xe bus, và cả lúc leo núi, đi bộ dọc bờ biển, chúng tôi nói thật
sôi nổi hào hứng, như thể ngày mai mình chết, mà cũng như thể, hàng
trăm năm nữa mình mới ra đi. Bạn tôi nói cô ấy muốn được hỏa thiêu, rắc
tro xuống biển hoặc ở bất kì đâu thì tùy. Tro ấy có bón cây được không,
cô ấy hỏi nhưng tôi không chắc lắm. Và dĩ nhiên, cô ấy cũng muốn được
một ai đấy trồng cho một cái cây, tôi cũng vậy. Dẫu biết rằng ma chay là
một tục lệ lâu đời, rất khó thay đổi, tôi thực sự vẫn thấy rùng mình
khi nghĩ đến cảnh những đám tang với nhiều thủ tục rườm rà cho cả người
chết lẫn người sống, cảnh khóc lóc não nề, thậm chí kèn trống phô trương
ồn ã... Đành rằng một người thân ra đi là tột cùng đau thương và mất
mát, nhưng có thể nào người ta thể hiện niềm yêu thương và nỗi đau khổ
một cách giản dị hơn được không?</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<i><b>"Once met, forever loved"</b></i>, dĩ nhiên tôi
không còn đủ sến để tuyệt đối hóa về một tình yêu duy nhất trong đời.
Tôi vốn tin rằng trái tim con người làm bằng da thịt, dòng máu chảy
trong tim nóng ấm không bao giờ nên để héo mòn và hóa đá vì một mối tình
tan, vì một người đã ra đi vĩnh viễn. Hình tượng nàng Tô Thị chờ chồng
hóa đá hay những người đàn bà thủ tiết đến mỏi mòn trong thời chiến
tranh mà một thời được xã hội tôn thờ xưng tụng, sao tôi thấy thật bất
nhẫn và xót xa.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<i><b>"Once met, forever loved"</b></i>, tôi thích dòng
chữ ấy, theo nghĩa, tình yêu sẽ là mãi mãi, trong cả sự nhớ và sự quên,
trong cả nỗi buồn và niềm vui của người ở lại. Đặc biệt, khi tình yêu
đấy được gửi gắm, hiện hữu trong một hình hài cụ thể như một cái cây, nó
sẽ lớn lên, sẽ tỏa bóng mát yêu thương cho tất cả mọi người. Rồi ngay
cả khi, cái cây ấy chết đi thì những cái cây khác lại mọc lên, như sự
yêu thương giữa con người- con người không bao giờ vơi cạn. Cũng như
vườn hoa kia, một ngày nào đó sẽ tàn lụi, và cả những người muôn năm cũ
trong khu phố ấy nữa, một ngày cũng sẽ giã từ cuộc đời này. Nhưng vòng
tuần hoàn của sự sống thì sẽ còn mãi, những người mới, những cây mới,
những cuộc đời mới. Và cứ thế.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Theo đó, những suy nghĩ lan man này rồi một ngày cũng sẽ biến mất. Nhưng rồi, liệu có bao nhiêu cái cây xanh tốt sẽ mọc lên?</div>
<br />
<br />Lucyhttp://www.blogger.com/profile/09475798483203532530noreply@blogger.com3